Pair of Vintage Old School Fru

Thư tình: Nỗi buồn riêng em!

Anh có yêu em không? Một câu hỏi tuy còn hơi mơ hồ và đường đột nhưng đó là những suy nghĩ của em ngay lúc này. Anh đừng cười em mà hãy trả lời em thật lòng anh nhé! Em chỉ chờ đợi câu trả lời này thôi.

...Mấy ngày nay em nhớ anh nhiều lắm... nhưng,... nhưng em không thể cầm điện thoại tâm sự với anh. Vì lúc nào em cũng nghĩ anh đã có người khác hay là gì đó rồi nên em chẳng dám phá rối, làm phiền cuộc sống của anh. Thật sự em thấy mình cô đơn và trống trải. Không biết anh đến với em, điều đó có phải là thật lòng không nữa? Dạo này anh có biết anh vô tâm với em lắm không?

Em không biết tình yêu đối với độ tuổi như anh thì thế nào? Còn đối với em nó là sự quan tâm, che chở, lắng nghe và thấu hiểu. Có niềm vui hạnh phúc nào bằng khi có một người hiểu mình và quan tâm đến mình chứ. Anh có biết vì sao em lại thích anh không? Đơn giản là vì anh có phần nào hiểu em, biết em nghĩ gì và muốn gì. Những lúc ở cạnh anh, dường như anh đi guốc trong đầu em hết những suy nghĩ thì phải. Anh là một người rất tâm lý. Và em thích anh là ở điều đó.

Nhưng rồi càng ngày, em thấy mình bị lừa dối nhiều quá. Buồn, vì phải đắn đo suy nghĩ nữa rồi, anh cứ tiếp tục mà lừa dối em đi, buồn rồi thêm một chút buồn cũng chả sao.
noi-buon-cua-rieng-em.jpg
Dạo này anh có biết anh vô tâm với em lắm không? (Ảnh minh họa)

Hình như đối với anh, em chỉ là một đứa con nít thôi phải không? Nhưng mà anh ơi, em cũng biết nghĩ, biết lo rồi đó! Em không biết sự im lặng của anh trong những ngày qua có ý nghĩa gì, nó thật đáng sợ. Chắc là do anh bận, vì anh còn có công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội, làm gì có thời gian mà nhớ đến em. Cũng có thể đó là dấu hiệu cho sự bắt đầu của một cuộc chia ly cũng nên. Cuộc sống vốn dĩ có hai mặt, không sum họp thì chia tay, không hạnh phúc thì là đau khổ. Liệu tình yêu có mỉm cười với em không, em cũng không thể nào đoán trước được. Nhưng nếu đây là một tình yêu lầm lỡ thì tất cả những khinh bỉ, phỉ nhổ của mọi người, em có thể cố chịu và sẽ dần chấp nhận. Nhưng xin anh đừng vì thương hại mà lừa dối em, em sẽ rất đau anh à!

Những ngày không gặp anh là những ngày thật dài. Giờ đây em rất muốn được nghe thấy một giọng nói, được nhìn thấy một hình bóng thân quen từ anh. Em muốn nói yêu anh, muốn la lên thật to nhưng lại không thể nào nên lời. Chỉ mong sao, anh cảm nhận được.
Anh có biết bài thơ em gửi anh, em thích đoạn nào nhất không?

"Một chút thôi, em vô tình anh trách
Một chút thế thôi cũng dỗi hờn
Một chút thôi hững hờ anh xa cách
Giờ chỉ là một chút nhớ không hơn
Một chút không anh em cô độc
Lang thang như mây trắng cuối trời
Một chút không anh chiều tĩnh mịch
Tha thẩn đường về bóng nắng vơi"


Anh là tất cả những gì em đang có! Em nhớ anh và mong sớm được gặp anh! ***
Trang Chủ Đọc Truyện Nỗi Buồn Của Riêng Em
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.