Ring ring

Chỉ Một Tình Yêu - Chap 5

...-Li Khách! Li Khách! Con đường nhỏ. 
Chí nhớn chưa về bàn tay không. 
Thì không bao giờ nói trở lại. 
Ba năm mẹ già cũng đừng mong. 

Cậu ta ra đi không nói 1 câu tạ từ, để lại sau lưng là những giọt nước mắt của mẹ và tiếng mắng **** của bố: 
-MÀY LỚN RỒI, ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI MÀ, CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI, ĐỪNG VÁC MẶT VỀ ĐÂY NỮA, ĐI MÀ THÀNH NHẠC SĨ, CA SĨ NỔI TIẾNG NHÉ. ĐÚNG LÀ: CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ ƯƠN.CON KHÔNG NGHE CHA MẸ THÌ TRĂM ĐƯỜNG CON HƯ. 

Hic, mà bạn Phong của chúng ta đương thuộc cái tuổi mới lớn,đầy 1 bầu máu nóng, 1 tấm lòng tràn trề nhiệt huyết, thích hiến mình cho lí tưởng, cho con đường đã chọn, cậu ta nghĩ rằng bố mẹ đã không đứng về phía cậu ấy, ủng hộ cho cậu ấy trong con đường cam go sắp tới .Ngược lại cứ nhiếc móc, tìm cách ngăn cản…rồi thì những câu nói liên quan đến tiền bạc, đời sống nghèo khổ sau này theo cái tương lai mà bố Phong là nhà tiên tri đã chạm lòng kiêu hãnh của cậu. Bố đuổi thì cậu ấy sẽ đi, không chấp nhận cậu ấy là con thì cậu ấy sẽ vẫn kiên quyết thực hiện ước mơ của mình. Và để minh chứng cho điều đó, cậu ấy đã “ cuốn theo chiều gió” 2 tuần liền không về nhà. Không biết trong 2 tuần đó cậu ấy sống ở đâu, làm gì?. Tâm trạng liệu có giống nhân vật Đào: tối đâu là nhà?, ngã đâu là gường? trong truyện “ Mùa lạc ”không nhỉ ? 

Có điều Phong không biết rằng nước bao giờ cũng chảy xuôi,và cha mẹ nào cũng yêu con dù có thể hình thức thể hiện có khác nhau, bố cậu ta tuy hay khắc khẩu, mắng mỏ cậu ta thế thôi nhưng lại thương yêu cậu ấy vô cùng, tuy ngoài miệng tỏ ra không quan tâm đến “ cái thằng học ai mà cứng đầu, cứng cổ thế ’’nhưng kì thực trên mặt luôn luộn lộ vẻ lo lắng . Hơn nữa Phong lại là con một, mà theo lời mẹ cậu ấy vẫn tự hào với mẹ tôi rằng: “ thằng bé lại đẹp trai, thông minh nữa chứ”. Thằng bé ấy là tài sản quý nhất của họ, họ làm ăn kiếm nhiều tiền cũng chỉ là mong muốn con mình sung túc, chẳng thiếu 1 thứ gì. Thế mà thằng bé đó lại đi thẳng cánh cò bay để lại 2 ông bà thui thủi với 1 mâm cơm lúc nào cũng có ba cái bát, 3 đôi đũa. Điện thoại thì không liên lạc được làm mẹ cậu ấy nước mắt ngắn dài lo lắng“ biết đâu thằng bé túng quá chẳng đem đi cầm, tội nghiệp không biết giờ nó đang ăn gì? ”. Rồi đến lúc bác trai cũng không thể làm ngơ trước sự vắng mặt lâu của Phong được nữa bèn hỏi tôi những người bạn thân trong lớp Phong để đi tìm con, thực ra tôi cũng không biết nhiều lắm về các mối quan hệ của cậu ấy nên cũng không giúp nhiều gì cho 2 bác . 

Cho đến 1 ngày.. 

Trường cấp 3 tôi đã dán điểm tốt nghiệp, tôi đến xem tiện thể có gì thì lấy luôn giấy chứng nhận tốt nghiệp luôn…và thật bất ngờ, tôi đã gặp Phong ở đó ,đang dò điểm ở bảng tin của trường, trông cậu hơi gầy một chút , khỏi nói lần đầu tiên tôi mừng như vậy khi trông thấy cậu ấy. 
-PHONG , PHONG. 

Tôi reo lên, Phong ngạc nhiên quay lại, nhận ra tôi cậu ấy nhoẻn miệng cười. Đúng là hot boy 1 thời có khác, làm mấy em gái đi lao động công ích cho trường vào mùa hè cũng phải ngẩn ngơ nhìn.
Ở Ghế đá, 
- đừng nói với tôi là ông trượt tốt nghiệp nghe. 

Tôi trêu hắn…nhưng mà sau đó lại thụt tim lại, lỡ hắn trượt thì sao? Có phải là đạp không thương tiếc lên vết thương lòng của hắn không? 

-không dám đâu, tôi dư 15 điểm cơ. 
Phong bĩu môi 

-hic, thế tôi thua ông 1 điểm rồi. 
Rồi tôi nhìn hắn chăm chăm: 
-mà này, sao ông không về nhà đi, ông làm bố mẹ ông lo lắng lắm, có biết không hả ? 

-mẹ tôi lo thì tôi còn tin, chứ bố tôi thì tôi không tin đâu. Bố không ưa tôi mà, toàn mắng và cáu với tôi suốt thôi. 
Hắn nói giọng lạnh lùng. 

-đầu ông có đạn à ? bố mẹ nào chẳng thương con, ông có biết là bố mẹ ông bơ phờ chạy đôn chạy đáo tìm ông không? Mà dạo này ông ở đâu, sao điện thoại không liên lạc được? 

-tôi ở phòng trọ của thằng bạn…điện thoại mất rồi, mất lúc đang xạc pin ở phòng…chắc có kẻ gian lẻn vào xóm trọ. 

Tôi rút chiếc sam sung của tôi ra và dúi vào tay cậu ấy: 
-điện cho mẹ cậu đi, 
Và tôi bồi thêm mấy câu cho lương tâm Phong phải quằn quại : 
-từ ngày cậu đi ngày nào mẹ cậu cũng khóc, người gầy đi, xanh xao trông thấy đấy, bố cậu cũng buồn ra mặt lắm…điện cho mẹ cậu đi để bác yên tâm. 
Thấy hắn còn chần chừ tôi bấm luôn số máy nhà Phong và gí máy vào tai hắn… 

< A lo, ai đấy à > 
….ngập ngừng.. 

-nói đi 
Tôi giục hắn 

-< mẹ à, con đây > 

< Phong đấy hả con, trời ơi, con đang ở đâu vậy, con thay sim rồi à, mẹ điện thoại con suốt mà không được > 
Giọng bác ấy nghẹn ngào. 

< máy con mất rồi mẹ ạ, đây là điện thoại của Tép > 

< ơn trời là Tép gặp con, về đi con, mẹ nhớ con lắm..>
Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc trong điện thoại .. 
< mẹ à, con sẽ về nhưng không phải bây giờ, con không thể ôn thi trong điều kiện bố cứ sa sả **** bên tai được, con mệt lắm, mẹ hãy hiểu cho con > 



< bố mà thương con ư? > 

Tôi có thể thấy Phong đang kiềm chế cơn giận của mình. 

< trong nhà mẹ là người hiểu rõ nhất, bố và con không hợp nhau, ngồi lại là y như có chuyện, bố không bao giờ hài lòng với bất cứ thứ gì con làm, luôn luôn bố luôn yêu cầu con phải thế này, phải thế kia mà không quan tâm đến sự thoải mái, đến sở thích của con. Bố chỉ có mắng con và mắng con thôi> 

< con ơi, sao con chỉ nhớ lúc bố mắng con mà con quên những điều tốt đẹp bố dành cho con. Con có biết lúc biết tin con chào đời, bố đang ở chỗ làm cách nhà mình cả chục cây số, cặm cụi giữa trưa nắng đổ lửa lọc cọc 1 cái xe đạp đạp về, bất ngờ xe bị gãy cổ, bố con bị tai nạn phải vào bệnh viện khâu mấy mũi, nhưng khi tỉnh dậy vẫn muốn lao đi để thấy mặt con. Rồi lúc con mới được 2 -3 tuổi, nhà mình lúc ấy khó khăn vô cùng, nhưng bố vẫn luôn cố gắng tẩm bổ , mua cho con những thức ăn tốt nhất, rồi kết quả con quá đầy chất dinh dưỡng, thừa vi ta min A, người con cứ vàng ra và cuối cùng bác sĩ bảo con chỉ được ăn mỗi cháo trắng trong vòng ba tháng, khỏi nói bố là người ân hận, xót xa nhất. Rồi khi con lớn lên, con 6-7 tuổi, con xem Tây Du kí, con thích làm Tôn Ngộ Không, bố cũng đi kiếm gậy, cắt giấy màu dán ở 2 đầu làm cho con cây gậy Như ý, làm cho con chiếc vòng kim cô đội đầu để con múa may, trừ yêu diệt quái thỏa thích, con quên rồi ư ? con bảo bố không thương con thế con cũng không nhớ chuyện con bị sâu răng, nhức nhối cả đêm, quấy khóc không ngủ được, mẹ thì lại đang ốm, bố ôm con, ẵm con, cõng con trên vai, dỗ dành con suốt nhưng con vẫn khóc tức tởi, 2 h sáng con nhớ không? Bố bế con đến đập cửa nhà bác sĩ và cuối cùng ông ấy phải nhổ răng sâu cho con trong tờ mờ sáng. Con ạ, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu với con cái khác nhau, bố con tuy không hay nói ra bằng miệng nhưng mẹ biết thông qua các hành động mà con đã quên, đã không biết đến thì bố yêu con rất nhiều,Phong ơi, về với bố mẹ đi > 

Nghe đến đó tôi thấy Phong lặng cả người, đầy tâm trạng mà cả đời đây là lần đầu tiên tôi thấy ở cậu ấy, hàng mi cậu rũ xuống, mắt nhìn đăm đăm xuống 1 điểm vô định giữa nền, tôi đoán có lẽ Phong đang chìm đắm, ôn lại trong những kí ức tuổi thơ và 1 lúc sau cậu ấy ngẩng lên, nói qua điện thoại bằng chất giọng là lạ :
< con sẽ về, chiều nay con sẽ về mẹ ạ > 

Nhìn hoàn cảnh và câu nói này của Phong tự dưng nhớ tới bài hát “ Mẹ ơi con đã về ’’ của Mỹ Dung…… 

Giờ đây tôi đang đứng trước cổng nhà cậu ấy ,mắt tôi lấp lánh niềm vui khi nhìn cảnh gia đình Phong đoàn tụ sau hơn 2 tuần bị chia cắt,bố cậu ấy mừng ra mặt và mẹ cậu ấy sung sướng vô cùng…thái độ của bác gái chắng khác gì một bà mẹ gặp lại con trai từ chiến trường miền Nam trở về vào ngày đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp 1 nhà của năm 1975 cả. 

Hic, nhìn cảnh này tự dưng nhớ đến hồi Tép tôi còn nhỏ, hồi đấy tôi hay giận bố mẹ tôi lắm, mỗi lần bị song thân mắng,tôi toàn lén vào nhà vệ sinh chốt cửa lại và “ tự kỉ”.Ngồi trong đó, tôi toàn tưởng tượng cảnh mình chết, và đỉnh cao là tôi vẽ ra cái cảnh hạ huyệt quan tài là bố, mẹ, anh Tom khóc lóc vạ vật , miệng gào thét lên.. “ bố sai rồi, mẹ sai rồi, Tom sai rồi”..tự dưng lúc đó nước mắt tôi chảy ra vì…thương mình ghê gớm,và lẩm bẩm đầy thỏa mãn: “ đáng đời bố mẹ, anh Tom, ai bảo lúc Tép còn sống thì không thương Tép”..(hic, tôi cứ làm như tôi chết thật rồi và linh hồn ở trên cao ý) …Nhưng lớn lên,tôi không còn như thế nữa, vì khi đó tôi đã biết được phần nào sự vất vả của bố mẹ đã hy sinh cho anh em tôi. Có thể gia đình tôi không giàu để cho những ước mơ của chúng tôi được đáp ứng, nhưng tình thương và sự quan tâm của bố mẹ dành cho 2 anh em tôi không bao giờ thiếu cả (dù đôi lúc rườm rà đến mức trước khi cho tôi tập xe máy, cứ khăng khăng bắt tôi tập dắt đi, dắt lại và trong quá trình dắt, bố bắt tôi phải đội mũ bảo hiểm vì sợ tôi ngã lỡ may chấn thương sọ não).
Thời gian thấm thoắt thoi đưa 
Nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai 

Mai là ngày thi đại học của khối C và khối H, Cả tôi và Phong sẽ bước vào 1 kì thi cam go và căng thẳng. Phụ huynh 2 cũng lo lắng không kém, tối nay nè, mẹ Phong còn làm một mâm cơm cúng lấy may mắn cho con cái đi thi, nghe đâu ngày mai bác ấy còn làm thêm 1 mâm cúng nữa chứ…(kiểu này chắc Phong thi bao nhiêu ngày sẽ có bấy nhiêu con gà bị vặn cổ mất)…à, anh Tom cũng vừa tiết lộ là mẹ tôi đã lén đi coi bói 5 người về tình hình thi cử của tôi và kết quả là 2 người bảo đậu, 2 người bảo trượt, còn 1 người bảo khó lắm nhưng bà cô đã mất của tôi đang đi xin các Ngài phù hộ. 

Thú thực chuyện này cũng chẳng làm cho tinh thần tôi suy suyển tí gì, tôi đã chẳng còn tin vào bói toán lắm vì có 1 đợt bà và mẹ tôi hay đi xem 1 ông bói mù mà giang hồ đồn đại y nguyên là 1 tên trộm cắp đã hoàn lương, được trời thương cho khả năng đoán định tương lai, xem mồ mã, phần âm. Cho đến 1 ngày đẹp trời, dì Thanh- người bạn của mẹ tôi đã nói thì thầm vào tai mẹ rằng: 
< Chị bảo ông ấy mù sao tôi thấy ông ấy lái xe tay ga phóng ầm ầm ra đường thế > 

------------------------------------ 
Tối ấy mẹ Phong gọi tôi sang chơi, sau đó bác bảo tôi và Phong đi đốt vàng mã rồi vào hạ mâm với gia đình bác …(từ ngày tôi lượm được Phong về cho gia đình thì bác ấy quý tôi kinh khủng khiếp) 
-đây ông đốt đi. 

Tôi chìa bật lửa cho hắn, Phong cầm lấy, vừa châm lửa cậu ấy vừa hỏi tôi: 
-học hành đến đâu rồi?. 

-cũng khơ khớ, nhưng chỉ sợ vào phòng thi là quên hết vèo thôi, còn ông.? 

-Tôi tủ là phần nhiều. 
Hắn nhe răng cười. 

Tôi thở dài…vừa lúc đó có tiếng bíp điện thoại báo tin nhắn ôi, té ra là tin nhắn của Hoàng, cậu ta thông báo đã hoàn thành xuất sắc xong mấy môn thi của trường FPT, khả năng đậu là rất cao…Sướng thật, tôi bèn nhắn tin chúc mừng cậu ấy, Phong thì lầm bầm: 
-Tép đừng có tin tưởng hắn quá, hắn thì cái gì cũng vỗ ngực bảo mình giỏi, toàn khoe khoang với bọn con gái : anh học dốt như bò nhưng phẩy tổng kết các môn cuối năm lúc nào anh cũng suýt đạt tám phẩy để xếp loại giỏi 

-Thế hắn thiếu bao nhiêu? 0,1 hay 0,2? 
Tôi vừa bấm máy vừa hỏi Phong 

-Không, hắn chỉ thiếu có 1 phẩy thôi . 
Hic …hic.. 

Tôi vừa gửi tin nhắn xong thì Hoàng đã nhắn lại, ngụ ý cám ơn về sự chúc mừng của tôi, nói rằng cậu ta sẽ buồn lắm nếu học ở Sài gòn vì không gặp được tôi nữa, và nhắn rằng bao giờ cậu ấy về nhà sẽ rủ tôi đi chơi bù lại quãng thời gian tôi xa cậu ấy sau này…Hic, vì tưởng tượng ra viễn cảnh cậu ấy lại tự vỗ vào ngực, tự khen mình như mấy con đười ươi là tôi hoảng, thế nên tôi vội vàng nhắn tin bye bye, bảo rằng phải ôn tập để mai thi và hẹn nói chuyện khi khác. 

-Gì mà nhắn tin ý ơi đấy. 
Giọng Phong cáu gắt :
-mồm thì bảo không thích mà hành động thì…đúng là con gái nói có là không, nói không là có. 

-Liên quan gì đến ông? Ông bị mắc bệnh nhàn cư vi bất thiện à? 
Tôi cự lại… 

-Sao lại không liên quan.. 
Phong cười một nụ cười đểu giả 
-Hôm trước bố Tép mang chai rượu sang chén tac, chén thù đánh cờ tướng với bố tôi và đã đem Tép ra cược. Hehe, bố Tép thua đấy nhé…Từ này Tép là của gia đình tôi rồi, cãi tôi là tôi cho Tép biết tay. 

Rồi hắn ngâm nga đọc câu châm ngôn: 
-Tội lỗi lớn nhất đời người là bất hiếu 

Tôi trợn mắt nhìn hắn, còn trong bụng thì tức anh ách ông bố của mình. 
-Im ngay, tôi cứ cãi thì ông làm gì tôi?\ 

-đừng có thách tôi. 

-Tôi thách đấy. 

Tôi đổ bướng và nhìn hắn thách thức rồi chợt chột dạ vì thấy hắn mỉm cười gian xảo .Thình lình hắn chồm tới trước kiss nhẹ vào má tôi,tôi bất động sững sờ và cảm giác cả người mình nóng ran lên vì đây là lần đầu bị 1 người bạn khác giới hôn. Còn hắn, cẩn thận lùi về phía sau thật nhanh và toe toét cười: 

-Đấy tôi trả thù như thế đấy. 

-ÔNG LÀ ĐỒ YÊU RÂU XANH, ĐỒ QUÁY RỐI CON GÁI NHÀ LÀNH. 

Tôi gào lên với công suất cực lớn và ném phịch cái bật lửa gần đó về phía hắn. 
-BÙM. 

Trời ơi, tôi quên mất rằng cái bật lửa còn ga và chúng tôi đang đốt vàng mã, hic, chỉ biết là sau tiếng nổ đó 1 trận tro bốc lên mù mịt để rồi khi yên bình trở lại tôi nhận ra tóc Phong đã có một mảng bị cháy, quăn queo từng sợi như lò xo và mặt thì đã bị bôi tro trát trấu một nữa, hắn đang nhìn tôi bằng cặp mắt căm hận, còn tôi thì ậm ờ ..: 
-Style bên xoăn…bên thẳng …mặt bên trắng, bên đen này…đẹp đấy..Nhìn mặt ông, âm dương hòa hợp lắm.
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại giaitri321.pro.vn chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
Mấy hôm sau 

Thế là đã kết thúc con đường đến cổng trường đại học…hic, nhớ lại những ngày đó thật đúng là vượt quá sức tưởng tượng..bạn cứ nghĩ mà xem, vào phòng thi như vào chiến trường,mà thậm chí là hơn cả chiến trường, bởi chiến trường thì còn có đồng đội, nhưng vào phòng thi thì không coi ai là bạn, mình có bí bài mà được người ta nhắc cũng không được tin bởi lẽ nhiều đứa miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm dùng chiêu “ tung hỏa mù”để loại đối thủ, phòng thi cũng là nơi mà ta thấm thía được câu nói của Nam Cao khi định nghĩa về Hạnh Phúc “ Hạnh Phúc như một chiếc chăn, người này ấm thì người kia lạnh” –câu nói này thật đúng trong trường hợp bao nhiêu chỗ trống vì 1 số người bỏ thi, hoặc không thi được vì do không đậu được tốt nghiệp là bấy nhiêu ánh mắt hân hoan rạng rỡ, hay là có kẻ trong lòng nở hoa nhưng ánh mắt cố tỏ ra cảm thông khi chứng kiến 1 anh chàng/ cô nàng nào đó vô tình có chuông điện thoại reo trong phòng và bị giám thị túm cổ lập biên bản…(.tất nhiên là không phải tất cả đều thế đâu nhé) 

Thôi, đã qua tôi không còn muốn nhắc lại nữa… 

À, tối nay Phong lại rủ tôi đi du thuyền trên sông Hương cho thư thái đầu óc…đấy cũng là 1 thú vui mà tôi và tụi bạn cấp 3 hay đi…thực ra, đi du thuyền trên sông Hương cũng có nhiều loại…có loại thuộc nhà hàng nổi dành cho dân nhà giàu mấy triệu một lần thuê, còn một loại dành cho dân bình dân như chúng tôi, chỉ tầm 5000-10.000 đ 1 lượt…đấy là những chiếc thuyền máy xoàng xỉnh, người chủ xếp mấy cái ghế ra chờ cho đông người lên là bắt đầu nổ máy , thuyền sẽ lượn 1 vòng từ cầu Tràng Tiền ra cầu Phú Xuân, đến cầu tàu và sau đó vòng lại ….1 chuyến đi tầm độ 30-45 phút, thuyền chạy nhẹ nhàng lướt trên sông và du khách thả mình ngồi ngắm 2 bên bờ Bắc-Nam của Huế, hoặc ngửa mặt lên trời ngắm sao…dù sao đó là 1 cách xả stress khá là thú vị mà lại rẻ nữa. 

-mát quá Tép nhỉ 

-uh…sướng thật, mấy ngày vừa rồi trời oi quá 
Tôi mỉm cười nói …chợt nhớ năm ngoái vào ngày lễ Phật Đản, dân chúng tụ tập ra 2 bờ sông Hương xem thả đèn..lúc đấy có 1 cô gái người nước ngoài do thời tiết nắng nóng, chơi ngay 1 bộ bikini phơi người trên tàu …thế là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô gái đó …thấy chướng mắt quá, các chú công an được huy động ra , giải thích bằng thứ tiếng Anh bập bõm 

-hey ..hey…Việt Nam …no…sexy..no sexy 

-But Viet Nam is very hot. 
Thế là cãi qua cãi lại xoay quanh nội dung. 
-no sexy 

-very hot 

-NO SEXY 

-VERY HOT
Chết cười…nhưng tranh cãi gì thì tranh cãi, kết quả cuối cùng cô nàng Tây kia cũng phải thỏa hiệp và phải thay 1 bộ quần áo cho phù hợp với phong tục tập quán của người Việt Nam… 

-Tép ơi, chuyến đi kết thúc rùi đấy, Tép nghĩ gì mà cứ cười 1 mình như Tấc-nơ thế? Nghĩ đến anh nào à? 

Phong hỏi tôi bằng 1 giọng khó chịu vô cùng, mặt cứ cau có …hâm, điên, dở hơi, tôi nghĩ gì thì kệ tôi, mắc mớ gì đến hắn chứ.. 

Lúc lên bờ, tôi hỏi hắn, cảm thấy không khí mất vui đi hẳn: 
-về được chưa? 

-về làm gì, mất điện nóng chết. 
Phong gạt phắt ngay 
(Chẳng là lúc này mùa hè , ở Huế thi thoảng là cắt điện vài khu để tiết kiệm, thế là dân teen rủ nhau ra đại nội hay là 2 bên bờ sông Hương hứng gió hoặc là tấp vào các quán kem, chè, nước mía để giải khát cho mát người…) Rồi hắn nói tiếp: 

-Tép tưởng là hôm nay tôi rủ tép đi chơi suông đấy à, tôi có công việc muốn nhờ Tép giúp đây. 

-Việc gì? 
Tôi ngơ ngác hỏi…trong bụng thấm nhuần câu nói : ở đời này không ai cho không ai cái gì bao giờ.. 

-kiếm chỗ ngồi đi đã. 
Phong vội vội vàng vàng kéo tôi lại cái ghế đá gần đấy, rồi lôi trong cái cặp của hắn ra 1 tờ giấy cùng cái bút bi: 
-tôi đang thích một con bé nên muốn nhờ bà soạn thảo, đồng thời viết hộ tôi cái thư tình này…chữ tôi xấu lắm. 

-cái gì???ông lại có nạn nhân mới rùi à. 
Tôi cau có nhìn hắn…tự dưng nhìn thằng này phát ghét…sao mình ghét con trai lăng nhăng thế không biết.. 
-tôi không làm ba cái trò khùng này đâu, ông tự mà làm đi 

Tôi vất hết “ bộ đồ nghề” cho hắn, cảm thấy thật khó chịu.. 

-sao bạn bè phải khó khăn thế nhỉ? Hay là Tép thích tôi nên ghen à, đúng không..? 
Phong lại cười 1 cách thích thú như con tu hú làm cho tôi nổi bầu máu nóng, tôi mà thích hắn á, còn lâu…giật lại tờ giấy cùng chiếc bút bi, tôi gào lên: 
-tôi ghét ông còn chưa hết nữa là, đọc đi…tôi chép.. 

-à…uh…nghe đây: … 
Rồi hắn bắt đầu ê a: 
-gửi cô gái chanh chua và đanh đá nhất thế giới.. 

< đúng là người nào, bạn gái nấy > 

Rồi hắn đọc 1 tràng như thể nước ào vào khi đê vỡ: 

--có thể bạn sẽ shock khi biết được rằng tớ thích bạn, có thể bạn sẽ không tin nhưng trái tim luôn có những lí lẽ của tớ, bạn không phải là cô gái xinh nhất tớ từng quen, hay cô gái dịu dàng nhất mà tớ gặp….nhưng vẻ mặt ngộ nghĩnh, nụ cười hồn nhiên cùng cả những tính tốt lẫn xấu như tham tiền, cãi cố của bạn nữa …tớ điều rất thích.. 


Tôi bực mình nghĩ bụng, tự dưng cảm giác…có 1 điểm gì đó khó nói lắm….hic hic…
-sao mà ngẩn ngơ vậy Tép, Tép phải tập trung chứ…? 
Phong cáu với tôi…ức chế, tôi vọt miệng cãi: 
-tại sao tôi phải tập trung chứ, chỉ là cái việc vỡ vẩn, có đòi hỏi chất xám đâu mà tập trung.. 

-nói thế mà cũng nói được 
Phong cốc đầu tôi 1 cái, đau chết đi được..rồi cậu ta nghiêm giọng: 
-đừng có nghĩ sơ sài như thế, việc gì thì việc, dù có đầu óc hay là chân tay thì đều phải tập trung và hết mình, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng…Bác tôi kể 1 câu chuyện đó là 2 người thuê 1 bác thợ mộc đóng 1 cái giường tầng bằng gỗ, vì sợ giường tầng bằng sắt thì không cách điện tốt vv…ông thợ mộc kia làm ăn thì sơ sài.. rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến,trong 1 đêm thanh vắng, anh to như con trâu nằm giường trên nghe tai phone đến bài nhạc dance thì co giật liên tục làm sập giường, đè xuống anh bé con đang ngủ há mồm ở dưới …kết quả, anh bé phải nhập viện trong tình trạng gãy 2 cái răng cửa đấy.. 

-chuyện đấy thì liên quan gì đến chuyện này? 
-liên quan chứ, Tép không tập trung, ghi sai lỗi chính tả, như câu : tôi chỉ yêu 1 nàng thiếu nữ, Tép viết nhầm nàng sang làng thì tôi chết à? 

-đúng là bán ế còn hay chống chế, tôi tập trung là được chứ gì. 

Tôi gắt mà bụng cứ tức anh ách…còn Phong thì tiếp tục mạch suối của hắn: 
-có thể trong mắt bạn, tớ là 1 thằng ba lăng nhăng, thay người yêu như thay áo, rằng bạn sẽ phì cười khi tớ bảo rằng bạn là người đầu tiên tớ cảm giác rung động và hạnh phúc thật sự .. 
< tôi không phải là con bé đấy mà cũng phì cười…> 

-tớ cảm thấy cuộc đời của tớ vui và có ý nghĩa hơn từ khi tớ quen biết bạn, từ khi tớ ở bên cạnh bạn…và tớ muốn ở mãi bên cạnh bạn như thế…hôm nay tớ chỉ trình bày ngắn gọn đến đây thôi, dù bạn đồng ý hay không đồng ý thì tớ vẫn thích bạn và vẫn luôn theo bạn đến cùng.. 
Rồi hắn quay sang tôi: 
-tép vẽ luôn cho tôi cái hình trái tim vào 

ừ thì vẽ…thế là tôi vẽ 1 quả tim lợn to đùng vào đấy 
-viết cho tôi 2 cái tên: là Phong và… 

Tự dưng hắn quay sang tôi cười cười bí hiểm…tôi có thể thấy được niềm vui trong mắt hắn: 
-và Tép. 
Theo quán tính, tôi định ghi cho xong chuyện, nhưng sững 1 lát,cái gì thế này, tôi giật phắt mình, nhìn chăm chăm hắn …hóa ra người hắn định viết thư tình này là tôi sao…hắn đang đùa tôi, hay là thật đấy.. 

-tôi không đùa nghe Phong. 
Tôi cứng giọng nói….tôi không muốn bị đem ra là trò cười như thế này.. 

-tôi không đùa… 
giọng hắn dịu dàng đến mức làm cho tôi khiếp đảm vì chưa quen với chất giọng mới này của hắn 
Tép đọc lại dòng: tôi biết bạn sẽ phì cười, sẽ shock đi…đó là những lời thật lòng tôi muốn nói với Tép, tôi xin thề độc đấy….có lẽ bây giờ Tép không thích tôi, nhưng tôi chỉ muốn Tép biết tình cảm của mình thôi…hy vọng, Tép đừng vì thế mà xa lánh tôi nhé 

Rồi cậu ta ngước mặt lên nhìn sao trời và cười nói: 
-dù sao những điều tôi giữ mãi trong lòng cũng đã được nói ra, thế là tôi mãn nguyện lắm rùi…. 
Và những phúc tiếp theo, là cái tư thế rất chi đối lập giữa tôi và Phong…hắn cứ ngửa mặt lên trời nhoẻn miệng cười như 1 đứa bị đơ , còn tôi thì cúi gằm mặt xuống đất để che dấu vẻ thẹn thùng của mình
Tối hôm ấy ,trên đường về nhà, tôi ngồi sau xe máy của Phong,2 đứa im lặng không nói gì cả, mắt tôi lơ đãng ngắm những hàng cây, những ngôi nhà bên đường nhưng kì thực lúc này trong lòng bồi hồi 1 cách kì lạ, tự dưng lại cảm thấy trống ngực đập liên hồi, và tôi nhoẻn miệng cười: 
hay là mình đang yêu rồi nhỉ??? 

---- The End ----



Từ khóa: Truyện Hay, Truyện Tình Cảm
Trang Chủ Truyện Hay Chỉ một tình yêu
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.