XtGem Forum catalog

Chỉ Một Tình Yêu - Chap 3

...1 tuần nữa trôi qua, trại của lớp tôi đã hoàn thành , thực sự là 1 kì quan trong con mắt của lớp. Nó cao, to, sừng sững với 1 màu sơn lấp lánh nhũ bạc. Và lớp tôi càng mừng hơn khi nghe thông tin mới nhất mà Tép tôi cung cấp đó là trại của lớp Phong do chăm chơi hơn chăm làm nên kết quả là: trại vừa thấp, vừa bé, vừa sơ sài..Nó đơn giản chỉ là 1 cái lỗ hình chữ nhật to hơn người cao nhất 1 tí để tiện cho người ta chui vào chui ra…trên đó thì không biết đứa nào sáng tạo độc đáo thêm 1 hệ thống mạng nhện nên nhìn chung càng giống tổ nhện hơn… 
Tôi biết là không nên cười trên khuyết điểm của người khác nhưng thực tế là tôi cảm thấy sung sướng và thoải mái vô cùng. 
Phong cũng đã làm đúng lời hứa đã là cho tôi cái đĩa rap mà tôi thích, sướng rơn, đĩa xịn nhé khác hẳn mấy cái đĩa lậu tại gia của tôi, bảo đảm dùng từ đây đến cuối đời.Và tôi cũng không còn ghét Phong lắm sau cái vụ đó nhưng nhìn chung thì vẫn cãi vả, tỉa đểu nhau như thường. 

Rồi cái ngày huy hoàng ấy cũng đã đến, cái ngày mà chúng tôi được thể hiện mình, đó là ngay 23/3,ngày cắm trại của trường. 

Từ sáng sớm, tôi đã được Tôm đèo sang nhà bạn- nơi đặt trại để chuẩn bị khiêng nó tới trường, vì đó là công trình tốn nhiều tre nên nhìn chung khá nặng và chúng tôi phải huy động nhiều người trong lớp tham gia vào vụ này… Trước đó chúng tôi còn thổi sẵn đống bong bong ở nhà rồi nhét vào 1 bao nilong to để còn làm trang trí cho cổng trại, bơm xe dùng không đủ nên nhiều đứa phải dùng mồm và kết quả là có 1 bờ môi sưng vù mà văn học nói tránh, nói giảm là gợi cảm hơn, quyến rũ và đầy đặn hơn như bơm silicon 

Từ tờ mờ 6 h sáng, Thằng Minh lớp tôi đề ra cái vụ thắp hương làm lễ khởi công động thổ và sau đó chúng tôi mỗi người một tay khiêng nó đi…chu choa, mười mấy đứa rồi mà vẫn còn nặng..Zai không đủ, nên cả con gái cũng tham gia góp sức, Tép tôi cũng lăng xăng góp chân cho có tinh thần đồng đội…kết quả trong 10 phút đầu tiên, tôi đạp bay cái dép trái của thằng Hòa đại nhân đi trước mặt,. và 10 phút tiếp theo, tôi dẫm lên cái dép tông còn lại của nó..Vì hành trình còn dài và không có thời gian cúi xuống nhặt, nên nó phải hậm hực tiến về phía trước trong tư thế mồm ngoác ra mắng **** tôi. Nhưng Hòa đâu có biết rằng 1 đứa con gái thương thầm trộm nhớ nó trong lớp đã lặng lẽ đi theo lượm dép cho nó. 
Ôi, dù cái công trình kiến trúc có đè nặng lên vai tôi, có làm chúng tôi mướt mồ hôi giữa ánh mặt trời gắt gao đang lên ở miền Trung đỏ lửa, nhưng chúng tôi vẫn tự hào giữa bao nhiêu cặp mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của dân cư lớp khác khi đoàn chúng tôi tiến vào trường..những tiếng suýt sao kêu lên: 
- cái cột điện to thế. 

Đúng là đồ thiếu nhiễm sắc thể, cái tháp ep-phen chói ngời thế này mà dám ngậm máu phun lung tung bảo là cái cột điện…ức chế thế. 

Nhưng rồi tâm trạng của tôi nhanh chóng ổn định hơn khi chúng tôi diễu qua trước mặt lớp Phong, khỏi nói tụi nó cứ há hốc mồm mà tôi nghĩ là cái tổ ruồi phi vào đó còn dư chỗ, quả thật khi dựng cổng trại lớp tôi lên thì ngay lập tức tạo ra sự tương phản với trại lớp Phong kiểu như người khổng lồ và chàng tí hon vậy . 
Rồi suốt buổi sáng hôm đó, cô giáo chủ nhiệm trẻ trung chúng tôi thì tự hào đến đỗi chưa gì đã mặc 1 cái váy ngắn cộng thêm cái túi màu bạc lấp lánh cho cùng tông với màu trại, và sau đấy là 1 màn chụp ảnh tự sướng liên tục. Trong lúc đó thì niềm vui của tụi học sinh nhanh chóng đi quá vì đói meo mà đồ ăn thì chưa chuyển tới…Chỉ biết hưởng thụ kiệt tác bằng cái dạ dày rỗng. 

Chắc cuối cùng thấy thương tâm quá nên cô phải cùng lớp trưởng đích thân lao xe đến quán ăn để vận chuyển lương thực cho cả lớp….còn chúng tôi.. . 47 thành viên của lớp thì chỉ biết ôm nhau vật vạ cho qua ngày đoạn tháng
Và tin được không, điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra, tự dưng lớp 12 B mà cầm đầu là Phong ném qua cho chúng tôi mấy quả cam ăn giải khát, chắc là tụi nó thấy chúng tôi thảm cảnh quá…ôi, sung sướng, chúng tôi lúc ấy như người đi biển giữa sóng to bão lớn tìm được bờ, như người đi sa mạc tìm được ốc đảo, như cây khô hạn gặp được mưa. Lúc đấy mới thấy thấy thấm thía câu tình bạn dựa trên sự đối đầu, và không còn ghét hay cạnh trạnh gì với lớp đấy nữa.. 

1 lúc sau, cô chủ nhiệm đã về, ngoài đống đồ ăn cô còn mang theo 1 túi to đầy sữa chua túi giải khát. Khỏi nói chúng tôi mừng rơn thế nào giữa trời nóng bức, thế là chúng tôi ùa vào, giần giật phân chia nhau…Bản thân Tép tôi cũng là người biết ơn những ai giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn, thế là tôi cũng ném lại vài cái sữa chúa túi sang cho lớp 12 B, mấy đứa bạn tôi cũng ùa vào ném sang. 

-ơ , làm gì thế, sao lại đem cho lớp khác.? 
Cô chủ nhiệm tôi trợn tròn mắt đồng thời giơ tay can ngăn ..lập tức mấy cái miệng lớp tôi đồng thanh: 

-lớp ấy tốt lắm cô ạ, đã tài trợ cam cho lớp mình qua cơn đói đấy.. 

Đó thực sự là 1 ngày đánh dấu khoảng cách giữa lớp tôi với 12 B đã được rút ngắn lại 

********************************** 

Cắm trại được có 2 ngày 1 đêm thôi, chính vì thế tối nay sẽ vui và đặc biệt vô cùng nên tôi đã xin phép mẹ được ở lại cùng lớp, hic…thiết nghĩ giá như mà ban giám hiệu mà đồng ý cho đốt lửa trại để cả trường quây quần bên nhau thì còn vui hơn nữa, nhưng có lẽ do lo lắng về hỏa hoạn và mất trật tự trị an nên nhà trường không đồng ý, thậm chí lại còn nhờ vả thêm mấy bác cảnh sát cầm dùi cui túc trực vì sợ những phần tử ngoài lợi dụng để vào trường quậy phá. Bọn học sinh chúng tôi thì mỗi đứa được phát 1 cái thẻ đeo ở cổ để ra vào cổng trường chìa ra cho bác bảo vệ xem, và toàn bộ các thầy cô chủ nhiệm cũng được huy động ở lại trại để chỉ đạo các em học sinh, tất nhiên chúng tôi cũng lờ mờ đoán 1 phần cũng để ngăn chặn các vụ các bạn nữ “ đi 1 về 2’’nữa.. 

5 giờ chiều, hoàng hôn 1 màu tím thẫm. 
6 h chiều, trời đã chạng vạng tối 
7 h, trời tối hẳn…lúc ấy các lớp háo hức bật công tắc đèn nhấp nháy lên để cổng trại mình thêm phần lung linh, lộng lẫy.. 
Nếu như ban ngày, cổng trại chúng tôi huy hoàng bao nhiêu thì tối đến nó xịt như gián bây nhiều, đèn nháy quá ít, chẳng đủ đề làm gì, thêm vào đó lại có chuỗi còn cháy khiến ánh sáng chạy cứ bị tắc đoạn…hic, đối lập với lớp tôi, là cái cổng trại lớp Phong tuy bé nhưng giàu, cứ gọi là đèn nháy chất đầy mình, trông thật rực rỡ. 

5 giờ chiều, hoàng hôn 1 màu tím thẫm. 
6 h chiều, trời đã chạng vạng tối 
7 h, trời tối hẳn…lúc ấy các lớp háo hức bật công tắc đèn nhấp nháy lên để cổng trại mình thêm phần lung linh, lộng lẫy.. 
Nếu như ban ngày, cổng trại chúng tôi huy hoàng bao nhiêu thì tối đến nó xịt như gián bây nhiều, đèn nháy quá ít, chẳng đủ đề làm gì, thêm vào đó lại có chuỗi còn cháy khiến ánh sáng chạy cứ bị tắc đoạn…hic, đối lập với lớp tôi, là cái cổng trại lớp Phong tuy bé nhưng giàu, cứ gọi là đèn nháy chất đầy mình, trông thật rực rỡ.
Xa kia, ở gần cái nhà tập thể dục lúc trời mưa, trường đã dựng lên 1 cái sạp để tổ chức ca múa nhạc tập thể, tiếng hát át tiếng bom nhưng thú thực không thể át hết được tiếng loa lớp tôi…dưới sự chỉ đạo của cô giáo chủ nhiệm cá tính+ phong cách+ dân chơi, lớp không thèm hòa chung với không khí của trường mà mở đĩa nhạc sàn và bật loa to để....thác loạn ( gọi 1 cách vui vẻ là nhảy nhót ấy mà )…và theo quy định chung của Đoàn trường là mỗi lớp phải bật sáng 1 cái bóng đèn nhưng cô giáo tôi lại yêu cầu tắt đi để nhảy nhót cho sung…ô hô, lại thêm lớp Phong sang giao lưu nữa chứ…cứ gọi là một nồi lẩu thập cẩm về các điệu nhảy…Phong thì nhảy mấy cái điệu hip hop trong tiếng vỗ tay reo hò của mấy fan ái mộ, 1 số đứa thì nhảy theo điệu của mấy anh zai trong supper Junior, 1 số nàng thì học tập SNSD,những người khác thì nhảy theo kiểu tự biên tự diễn, còn Tép tôi thì vốn người mập sẵn lại lười vận động nên khoa chân múa tay theo kiểu…tập dưỡng sinh cho nó lành. 

-LỚP NÀY LÀM GÌ ĐÂY? 
Tiếng thầy tổng phụ trách quát to làm chúng tôi giật bắn mình. 

-TẠI SAO KHÔNG RA KIA GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG.? 

Mặt thầy đỏ gay vì tức: 
-LẠI CÒN TỰ Ý TẮT ĐÈN CHỨ,KHÔNG BIẾT QUY ĐỊNH À ? 

Chúng tôi nép vào nhau , chẳng biết làm gì…trong khi đó tiếng nhạc BOOM BOOM BA BA vẫn vang lên như trêu ngươi thách thức,trước cơ sự đó cô giáo tôi vốn nổi tiếng thông minh, nhanh trí vồn vã lên tiếng . 

-em xin lỗi ạ, học sinh 2 lớp vui quá không để ý ạ, còn cái bóng đèn là do đột nhiên nó…cháy. Thôi tí nữa chúng em lấy bóng đèn dự phòng ạ. 

Thầy kia vốn là bạn thân cô trong trường nghe nói thế liền thôi nhưng vẫn không quên lườm cái lấy lệ.. Tuy nhiên sau vụ đó chúng tôi cũng không dám chơi nổi nữa, bèn tắt nhạc đi và chuyển sang chơi những trò khác mang tính êm đềm hơn như đánh bài chẳng hạn. 

1O h đêm, khi tiếng nhạc dân ca cổ truyền của nhà trường chấm dứt, chúng tôi được chơi tự do hơn…các lớp tổ chức những trò để ôn lại tuổi thơ như bịt mắt bắt dê, đá ngựa, ném banh xỉu, mèo đuổi chuột, vui vô cùng tận 
Khi chơi trò rồng rắn lên mây , bọn con gái lớp tôi cứ chèo kéo để Phong vào chơi, được cái hắn cũng ga lăng + dại gái nên đã đồng ý…nói vui thế thôi, chứ công nhận dạo này hắn tử tế, chiều lòng các bạn gái ,vì ngoài hắn ra có đứa con trai nào khác chịu chơi trò này đâu chứ. 
1 hàng dài đứa con gái ôm lấy eo nhau mà cầm đầu là Lan-lớp trưởng, nó đang dang tay ra che chắn cho “ bầy con của mình’’ trước “ mẹ mìn’’ 
Phong…hic, Phong là con trai, hắn chạy khỏe lại còn kiểu lắt léo đủ đường nữa chứ, hàng con gái thì dài lại phản xạ không kịp nên đổ rầm lên nhau, bản thân Tép tôi mặt cắm xuống đất, lại bị 1 đứa to béo đổ lên người nên sự tình càng thê thảm
11 h đêm, sau khi đã chơi bời thỏa mãn…chúng tôi 1 số đứa thì về trại nằm quay lơ ngủ thẳng cánh cò bay, còn tôi và 1 số bạn khác thì đi dạo thẩn thơ ngắm trại các lớp khác. 

Chính lúc ấy, mầm mống của 1 vụ bạo loạn đã xảy ra, 1 nhóm mấy thằng con trai phê phán, phàn nàn rằng hội trại mà cấm đốt trại là một hành động đi ngược lại với quy luật của tư nhiên, và đại khái chúng tuyên bố rằng sẽ làm cho cái hành trình này đi vào quý đạo…. 

Mấy phút sau, 1 ánh lửa bập bùng bé tí được đốt lên từ 1 vài thanh gỗ có tẩm thêm xăng, dầu….xung quanh tín hiệu nổi loạn này, số học sinh tụ tập đông hơn, sẵn sàng tham gia vào cuộc biểu tình đòi công bằng nhưng cũng sẵn tình thần đào ngũ khi tình thế không như ý muốn…chẹp chẹp, thật mâu thuẫn khi sự thích thú lại đi kèm với sự lo lắng mình bị túm được và hạnh kiểm bị hạ.. 

-ĐỐT ĐI CÁC BẠN ƠI, VÌ TỰ DO, VÌ CÔNG BẰNG, VÌ LỢI ÍCH BA NĂM HỌC CẤP BA, HÃY HÀNH ĐỘNG. 

Thằng Khánh, 1 thành viên tích cực của 12 B trong khoản…điên rồ kèm nổi loạn lên tiếng. 

-TÔI XIN PHÉP ĐƯỢC MỞ MÀN, DÙ CÓ TỬ VÌ ĐẠO, 

Tiếp theo hắn vất thêm cái mũ nan trên đầu và cái gậy cầm ở tay vào đống lửa trong tiếng reo hò của mọi người…hắn nhảy nhót như nghệ sĩ Đào Anh Khánh trình diễn performance art và miệng thì gào rú lên trong tiếng hét ầm ĩ, vỗ tay rầm trời của bọn học sinh 
-HÃY ĐỂ CÁC THẦY CÔ BIẾT HỌC SINH CHÚNG TA ĐỘC LẬP QUYẾT ĐOÁN NHƯ THẾ NÀO… 

1 bàn tay đặt lên vai hắn, Khánh cười phớ lớ : 
-cám ơn người anh em đã động viên .. 

Nhưng khi chứng kiến ánh mắt ngập ngừng của những người đối diện mình thì tim hắn bỗng chùng xuống, hắn quay lại đằng sau với tốc độ như cuốn phim quay chậm 

Và ôi thôi...hắn giật nảy mình một phát …hịc, chính là thầy Trung Hit-le –thầy hiệu phó nổi tiếng nghiêm khắc mà đứa học trò ngoan cố nhất cũng phải cúi đầu 

-cậu học trò quyết đoán. 
Thầy nói bằng 1 giọng thật êm ái 
-cho tôi biết tên em để tôi còn ghi vào biên bản.. 

-ơ em, thầy ơi, em trót dại…thầy ơi…tha cho em, thầy ơi…em già người nhưng non dạ lắm, em bồng bột thầy ơi. 

Giọng Khánh van vỉ, trong đầu thì tưởng tượng ra cảnh bố nó nhìn thấy cậu con trai bị kỉ luật và thế là cái vụ mua xe máy của nó cũng đi tong, 

Nhưng thầy chẳng thèm đếm xỉa lên, thầy nhìn trân trân vào đống lửa và hét lên : 

-DỌN NGAY CÁI ĐỐNG NÀY LẠI VÀ GIẢI TÁN GẤP 

Học sinh cả trường nhìn nhau,chẳng lẽ đến đây là kết thúc sao ? chợt giọng của 1 thằng con trai vang lên mà tôi ngờ ngợ là Phong. 

-CHÚNG TA HÃY ĐOÀN KẾT NẮM TAY NHAY CHẠY VÒNG QUANH THẦY ĐI CÁC BẠN, HÃY XIN THẦY, TÔI TIN THẦY LÀ 1 NGƯỜI ĐA CẢM, HIỂU ĐƯỢC TÂM TƯ HỌC TRÒ …ĐOÀN KẾT ĐOÀN KẾT , ĐẠI ĐOÀN KẾT. THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG.
Lời hắn như kim chỉ nam cho học sinh cả trường giữa lúc đang phân vân cực độ…lập tức chúng tôi nắm lấy tay nhau( hehe, Tép tôi được nắm tay 1 bạn trai cute nổi tiếng lớp 12 H nhé )..dù nhiều người trong chúng tôi chẳng quen biết, chẳng nói chuyện với nhau bao giờ…Đàn em lớp 10 và 11 cũng xông pha chạy ra giúp sức…vòng tròn càng to, chúng tôi cứ nắp tay nhau chạy quanh thầy trong sự đoàn kết to lớn vì 1 mục tiêu chung. 

-THẦY ƠI, ĐỐT TRẠI. 

-giải tán ngay. 

-ĐỐT TRẠI THẦY ƠI. 

-Không nghe tôi nói gì sao?. 
( 1 mình thầy thì làm sao đọ nổi mấy trăm cái miệng chứ ) 

- ĐỐT LỬA TRẠI…. 

-Ngừng lại hết. 

Nhưng dòng người vẫn chạy vòng hối hả với sự nhiệt tình bừng cháy. 
-ĐỐT LỬA….ĐỐT LỬA…ĐỐT LỬA 

-các cô cậu có nghe gì không 

-ĐỐT ĐI THẦY ƠI. 

-GIẢI TÁN HẾT NGAY. 

Thầy gào lên với công suất cực lớn, với uy lực khủng khiếp làm cho chúng tôi không dám động đậy, phải dừng lại, ngơ ngẩn nhìn nhau…người ta bảo nước chảy đá mòn..nhưng không hiểu lòng thầy làm bằng loại đá gì mà cứng thế? 
Tiếp theo đó là tiếng chân rầm rập của mấy chú cảnh sát đang lăm lăm dùi cui trên tay,khiến thầy như hổ mọc thêm cánh. 
thầy nói bằng 1 chất giọng dõng dạc và đanh thép 

-TÔI YÊU CẦU HỌC SINH LỚP NÀO VỀ TRẠI LỚP ĐẤY…NẾU CÒN 1 HÀNH ĐỘNG NÀO TƯƠNG TỰ NHƯ THẾ NÀY XẢY RA, CHÚNG TÔI SẼ LẬP BIÊN BẢN, KĨ LUẬT TRƯỚC TRƯỜNG VÀ CÓ THỂ LÀ GHI THẲNG VÀO HỌC BẠ…GIỜ GIẢI TÁN NGAY LẬP TỨC. 

Trước tình thế đó, cuộc đảo chính coi như thất bại, ước ao được đốt lửa trại 1 lần coi như tan tành mây khói, trái tim non nớt của chúng tôi đã bị tổn thương trầm trọng, học sinh ba khối giải tán, ủ rũ đi về với khuôn mặt như nghe Lê Kiều Như hát xong, và tôi có thể thấy thằng Khánh là đứa co giò chạy ra khỏi hiện trường nhanh nhất.
Thực ra thì tối hôm ấy các thầy cũng đâu được yên ổn mà ngủ trong các lều trại chỉ huy đâu, vẫn có những phần tử ngoan cố làm cho các thầy chạy đôn chạy đáo, hết dập lửa chỗ này lại sang giải tán nhóm kia…cứ thế, các thầy bị lũ học sinh nghịch ngợm còn hơn cả quỷ sử hành hạ cho suốt đêm và sáng hôm sau thì mắt của thầy nào thầy nấy đều thâm quầng như những chú gấu trúc cả … 

--------------------------------------------------------------- 

Nếu buổi tối hôm qua là ca múa nhạc tập thể thì sáng nay sẽ là những trò chơi do Đoàn trường phát động, đó là chạy tiếp sức, nhảy bao bố, hay là đố vui trúng thưởng giữa các lớp….có lẽ là lớp tôi vừa chậm về thể chất lại không được linh hoạt về trí óc so với các lớp khác nên cứ ngậm ngùi nhìn các đội bạn giật hết giải này, giải kia….A kay quá, cái khó ló cái khôn nên đến môn thi xe đạp chậm, lớp tôi chơi bẩn bằng cách xả hết hơi lốp trước ra, …đúng là cũng chậm nhất thật nhưng bị mấy đứa mồm chèo bẻo lớp khác ton hót nên bị hủy giải, đồng thời cái lốp xe trước bị thủng xăm luôn nên phải đem đi vá đền lại cho cái Thanh, thực là đau hơn hoạn…

2 ngày cắm trại đã trôi qua như thế đấy, vui và đầy kỉ niệm…và còn đáng ghi nhớ hơn tuần học tiếp theo sau 2 ngày đó sĩ số lớp nào cũng đạt chỉ tiêu 9-10 người trên…47… Hầu như ai cũng bị các bệnh như đau đầu, cảm sốt hành hạ. 
Các thầy bực mình đến độ phê phán về tình trạng trì trệ này trong những giờ chào cờ, rồi sau đó chuyển sang 1 chiến dịch mới sau khi phát hiện ra nhiều em nhuộm tóc trong hội trại…1 ủy ban kiểm tra tóc đã diễn ra với mục tiêu “xóa tóc đỏ, diệt tóc vàng”, nhằm đưa các em học sinh quay lại với màu tóc nguyên thủy của mình. cuộc tổng tấn công này đã dẫn đến 1 tình trạng là nhà nhà, người người phải đi nhuộm lại tóc đen để tránh cơ quan pháp lí của nhà trường sờ gáy… 
Tất nhiên 1 vài tình trạng oan uổng đã xảy ra, tiêu biểu là Tép tôi màu tóc bẩm sinh hơi hoe tí thôi mà bị nghi ngờ là nhuộm, thế là tôi bị bắt phải ra nắng đứng mấy phút giữa 12h trưa để xem có lên màu không, nhưng mà sự thật chân chính thì không bao giờ có thể bôi nhọ được, Tép tôi không việc gì… 
Tuy nhiên Phong thì không được may mắn như vậy, cách đây 1 tháng, hắn nhuộm tóc hơi đỏ 1 tí thôi, ( hehe, nhìn hắn lúc đó như ngọn đuốc sống Lê Văn Tám ấy ), nhưng trước khi nhà trường kiểm tra hắn đã đi nhuộm đen cho đỡ rắc rối…mái đầu đó và vẫn bình yên vô sự cho đến đợt kiểm tra chính thức thì 2 màu ấy lại cộng hưởng, phản ứng thế nào mà lại ra… màu cam, thế là hắn vẫn bị túm cổ lên cột cờ như thường,hic… thương lắm thay cho cái số chạy trời cho khỏi nắng của hắn , có thơ làm chứng rằng: 
Phong nhuộm tóc đỏ ra đen 
Tưởng đâu thoát được sổ đen của trường 
Ai ngờ sự cố bất thường 
Biến ra màu khác, đau thương 1 đời..
Rồi cái không khí căng thẳng của “mùa hè, mùa thi, mùa chia ly” cũng đã đến ,.tháng 5 hoa phượng đỏ rợp trời cùng với tiếng ve kêu rát cả cổ học báo hiệu 1 mùa thi cử căng thằng,( mà không biết cá chép có hóa rồng nổi không hay lại bơi lội mấy năm nữa? )…chúng tôi vừa học bài trên lớp, vừa chạy sô đến các lớp học thêm lại còn học kèm những môn thi đại học nữa chứ, thực là mệt mỏi…may sao chủ nhật hôm nay khi bài vở đã xuôi xuôi, có tí thời gian rảnh tôi thong thả ra uống nước mía ở con đường nhỏ đại nội rợp bóng cây xanh, nhìn lũ trẻ được bố mẹ đưa đi thả diều thật sung sướng( phải biết tận hưởng các em ạ, lớn lên chút nữa lại học chạy sô như chị thôi )…ngắm cảnh Huế chiều chiều sao mà yêu đến thế. 

-HELLO TÉP 

Đang ngờ ngờ không biết nhân nào lại gọi cái tên bí danh của mình ra…à, thì ra đó là Hoàng( cầm tinh con dê với Phong)..cậu ta bước xuống từ xe máy với 1 người bạn nữa...cũng cao to, đẹp giai và hình như lớn tuổi hơn cậu ta thì phải, vì tôi nghe Hoàng cứ xưng hô anh-em mà. 
2 người ngồi xuống cạnh tôi gọi thêm nước mía ra uống, Hoàng vỗ vai anh bạn của mình và bắt đầu hoạt động ngoại giao: 
- giới thiệu với Tép, đây là Hải, đại ca của Hoàng, anh ấy hơn mình 3 tuổi , hiện đang học trường kinh tế. 

-em chào anh, em là Vy ạ. 
Tôi cười lấy lệ nói rồi quay sang hỏi Hoàng: 
-cậu dạo này vẫn ổn chứ? Bố mẹ và chị Quỳnh có khỏe không? 

-tớ vẫn bình thường, dạo này học căng sắp đứt mạch máu vì thi cuối cấp, chị Quỳnh cũng chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, bố tớ thì đang thanh tra ở biên giới, dạo này ở đấy buôn lậu ghê quá. 
- Tình hình nóng bỏng lắm à?. 

-uh, bố tớ kể nhiều chuyện li kì lắm, trong đó có 1 vụ là chiều nào cũng có 1 bà cứ đến tầm 4h chiều là đạp xe qua đồn biên phòng…tất cả đều lấy làm lạ là chiều nào cũng thế nhé 
-hehe, không khéo là hâm mộ mấy chú biên phòng đấy. 
Tôi nhe răng cười trêu Hoàng 

-hâm mộ cái khỉ…té ra sau này mọi người mới tá hỏa khi biết là bà ấy buôn lậu xe đạp sang biên giới . 

Đến đây thì tôi thực sự méo mồm miệng vì không ngờ dân mình lại sáng tạo như thế.
-hơ hơ, bất ngờ thật.. 
Tôi nói và ngậm tiếp cái ống hút của mình… 
Tiếp theo đó, chúng tôi chuyển sang 1 vấn đề gần gũi với bản thân hơn . dó là thi đại học, Hoàng cho biết cậu ấy sẽ vào Sài Gòn học đại học fpt vì rất thích máy tính và lập trình, 

-tớ sẽ thi đại học khoa học Huế khối C, tuy nhiên tớ vẫn thích vào miền Nam 1 lần cho biết, vẫn mong được về các vùng quê sông nước, vào miệt vườn chơi 
Tôi chia sẽ,. và bắt đầu mường tượng ra cảnh mình ăn hoa quả thỏa thuê trong miệt vườn, hehe, tôi sẽ ăn quả ít nước trước nhiều nước sau, và chắc chắn là cây ăn quả nào ngon + quý hiếm họ sẽ trồng sâu trong vườn nên tôi sẽ ăn từ trong ăn ra, hehe, nghĩ đến đấy đã cảm thấy sung sướng lắm rồi 

-anh thì chỗ nào có con gái đẹp là anh thích . 
Cái Nhân vật tên Hải, hơn chúng tôi 3 tuổi cười te tởn …nhân đây cũng thông báo là nãy giờ kín đáo quan sát hắn thì toàn gặp những lúc hắn gim sát mắt vào những em chân dài tới nách, mang quần short ngắn cũn cỡn.

-em nghe nói anh chia tay chị Trang rồi à? 
Hoàng quay sang hỏi. 

-uh, anh chán con bé đó rồi, nó cứ đòi hỏi cao về sự chung thủy mà anh thì yêu tự do và ghét bị ràng buộc. 

Tôi thuộc dạng con gái kiểu cổ điển nên nghe tên kia phun châu nhả ngọc như vậy nên tôi đâm ra ác cảm, cái gì mà yêu tự do, ghét sự rằng buộc…hic, làm tôi nhớ chú mèo trước kia của nhà tôi quá, hồi đó nó cũng yêu tự do, ghét ràng buộc, nghe theo tiếng gọi của mấy con mèo cái nên bỏ nhà đi hoang mấy tuần mới về nhà, về sau bố tôi sợ mất nên đã đem nó đi…thiến. Từ đó cu cậu được gọi là miu công công. Về sau công công nhà tôi chết vì ăn phải bã chuột, trước khi từ giã cõi đời nó còn chui vào tủ quần áo mẹ tôi mà tiểu tiện ở đấy khiến quần áo bốc một mùi hôi kinh khủng….hic, giờ nghe anh này nói chuyện nên nhớ mày quá, mèo ơi. 

Nhưng may mà tôi không nghe ông kia bắn tỉa về những mối tình mà ông ấy đã trải qua lâu lắm, nguyên do bởi ông ấy còn phải vào thăm nhà bà bác gần đấy. Khỏi nói, tôi đã sung sướng vô cùng tận khi thoát được bộ phim điện ảnh “ khoe tình ’’ kia, thế là tôi vẫy tay chào tạm biệt 1 cách hồ hởi làm gã kia tưởng rằng tôi ấn tượng về gã lắm chứ. 

Sau khi gã kia đi khuất dạng, Hoàng rủ tôi đến nhà sách Phú Xuân- 1 hiệu sách nổi tiếng lớn nhất ở Huế nằm gần cầu Tràng Tiền. Ngày xưa, tôi hay ra đó đọc ké sách nhưng khốn nổi bây giờ bận bịu học thêm nhiều, nhà lại khá xa nên tôi không có thời gian đến đấy nữa. giờ may quá, có Hoàng đèo bằng xe máy nên tôi đồng ý ngày mà không do dự chút gì. 

Về sau tôi mới ân hận khi đi cùng cậu ấy, vì giờ đây tôi mới phát hiện ra là Hoàng có 1 tính xấu tôi cực kì ghét đó là tính khoe khoang, hay nổ về bản thân và sự giàu có của mình,( hic,không biết ngày xưa cậu ấy có đẻ gần hố bom B52 nào không mà giờ nổ to nhế?) đi với cậu ấy 1 tiếng đồng hồ thôi mà tôi cảm giác như cực hình tra tấn vậy...Tự dưng nhớ đến Phong, nhà hắn cũng giàu đấy chứ, có khi còn hơn cả Hoàng, nhiều người cũng đánh giá hắn thông minh nhưng chưa bao giờ hắn nói chuyện với tôi lại tỏ ý khoe khoang cả 
Đến lúc về, cậu ấy cũng không tha cho tôi, cứ rỉa vào tai tôi mấy câu như “ tớ chẳng bao giờ học hành tử tế nhưng thi cử thì thôi rồi, toàn top ten của lớp ’’ ….hắn vừa tư ca tự hát, tự vỗ tay đã thể còn lạng lách đủ đường, làm tôi suýt rụng tim mấy lần. 
-CẬU ĐI CẨN THẬN ĐI, TỚ SỢ LẮM 
Tôi gào lên sợ hãi khi thấy cậu ta cứ phóng vun vút trong 1 con đường quanh co, gập ghềnh 
-YÊN TÂM, TỚ ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ THẦN XE TRONG GIỚI ĐUA XE HỌC SINH. 
Chưa kịp dứt câu thì
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại giaitri321.pro.vn chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
RẦM…RẦM 
Cái xe của “ thần xe ’’ điều khiển mang theo cả tôi đâm thẳng vào bụi rậm không thương tiếc, người văng xa 1 đoạn ...trong 1 phút, tôi thấy mọi thứ như chìm trong hỗn mang mênh mông mờ mịt, đen tối một màu, trăng sao cứ quay mồng mọng quanh đầu, xương cốt rã rời và tứ chi thì vô cùng bệ rác. 

Hic, may mà tôi nghiêm túc chấp hành an toàn giao thông bằng cách đội mũ bảo hiểm đầy đủ không thì cũng chấn thương sọ não rồi, nhưng mà nó không tránh được cho con người tôi, ê ẩm xương cốt toàn thân và mất mấy phút tôi mới gắng gượng từng chút từng chút một để đứng lên. Bên cạnh tôi “ thần xe” cũng đau khổ vô cùng tận, và cái xe nữa chứ…hình như là bể mang thì phải.. 

-Không sao chứ Hoàng ..? 
Tôi hỏi khi nhìn thấy tay cậu ta ròng ròng máu. 
-ờ, mình không sao. 

Hoàng thở hồng hộc khi cố đề máy: 
-nó không nổ Tép ơi… 

Cậu ta cứ cố gắng trong vô vọng và sau đó ngồi phệt xuống đất trong kiệt sức…Tôi bắt đầu lục lọi máy điện thoại, không dám gọi điện cho bố mẹ thành thử ra tôi gọi điện cho Tom: 

< alo> 

< anh Tom à, cứu em với > 

< em là ai, cô gái hay nàng tiên ?> 

ủa, không phải giọng Tôm, anh em nhà tôi không giống lông cũng giống cánh đều có chất giọng thiên thần bẩm sinh, còn cái thể loại bựa nhân này chỉ có thể là Phong. 
< không đùa đâu nhé, đưa máy cho anh tôi > 

< anh Tôm sang nhà tôi chơi vất điện thoại ở đây, sao có chuyện gì vậy? > 

< hịc, tôi bị tai nạn, cả Hoàng nữa, xe máy không đề được, mà 2 đứa thì lại đang bị chấn thương toàn người > 

< TAI NẠN Á, Ở ĐÂU, TÉP CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG ? MÀ TẠI SAO LẠI ĐI VỚI CÁI THẰNG ÓC NHƯ CON VI TRÙNG ẤY?, TÔI ĐÃ DẶN BAO NHIÊU LẦN RỒI > 

Hic, tôi vội đưa điện thoại ra xa cả chục mét vì màng nhĩ không chịu nổi chất giọng bom gào, đạn thét của hắn..Hoàng bên này đang bị trọng thương cũng gào rú lại: 
-CÓ CÁI ĐẦU MÀY NHƯ CON VI RÚT ẤY. 

< TAU CÒN CHƯA TÍNH VỚI MÀY ĐẤY, TÉP ĐANG Ở ĐÂU > 

< ờ thì > 
Tôi ngó quanh tìm biển ghi tên đường. 
< đường x, y, z>
< OK, TỚI LIỀN> 

Chỉ khoảng 20 phút sau, hắn đã phóng xe tới hiện trường nơi xảy ra tai nạn, hắn ngó trân trân vào những vết xây xước của tôi rồi quay sang mặt hầm hỏi Hoàng: 
-thằng tự nhận mình là thước đo của muôn loài kia, mày đi kiểu gì đấy, mắt để sau mông à? 

-này, xui xẻo thì bị thôi chứ, mày nhìn tau mà xem , máu chảy thành sông, hôi tanh vạn dặm đây này, sung sướng nổi gì? Nếu đến đây chỉ để giảng giáo dục công dân thì dẹp đi nhé. 

Trước khi Phong nổi khùng định choảng lại câu gì đó, thì tôi vội vàng lên tiếng: 
-Thôi đi 2 cậu giờ không phải là lúc cãi nhau đâu, Phong à, giờ Phong có quen ai gần đây để cất hộ xe Hoàng rồi băng bó vết thương, chở Hoàng về không? 

Phong cau có trừng trừng nhìn Hoàng rồi rút điện thoại ra điện cho chị họ…thế là mấy phút sau, mọi chuyện được giải quyết khá ổn, chiếc xe được cất tạm ở nhà chị ấy để mai đem đi sửa ở 1 quán bên cạnh,còn vết thương của Hoàng được băng bó 1 cách cẩn thận dưới sự chỉ đạo sát sao của Phong: “ Chị sát trùng cho nó kĩ vào ’’.Thế là dưới tác động của O-Xy già, 1 chất chống nhiễm trùng cực kì nổi tiếng, ‘ thần xe” đã gào rú và quằn quại làm tôi liên tưởng được nghe mấy Rocker biểu diễn vậy. Tôi thì chỉ bị xây xước nhẹ nhưng vẫn được Phong dán Ugo 1 cách cẩn thận, mặt cậu ấy lầm lì không nói gì…Sau đó, Phong nhờ chị họ đưa Hoàng về, còn cậu ấy thì đèo tôi về nhà
Trước khi về nhà, Phong còn ghé qua 1 siêu thị mi ni, chắc là hắn cần mua đồ gì đó? Quả nhiên, hắn đi ra cùng 1 cái túi và sau đó phi xe thẳng về nhà,suốt đoạn đường đi không nói với tôi-người ngồi đằng sau câu nào…tôi cảm giác khó chịu vì cái thái độ kịch câm nhuốm màu bạo lực của hắn, hắn có quyền gì mà giận tôi- 1đứa ham đọc sách xui xẻo đi cùng 1 tên mang trong mình phẩm chất ngu dốt+nhiệt tình=phá hoại chứ ? 

Đến trước cửa nhà, hắn dừng xe lại, đưa cái túi cho tôi, hắn nói mà rõ ràng giọng vẫn chưa thoải mái: 
-Tép cầm lấy sữa mà uống đi, rút kinh nghiệm lần sau , sắp thi tốt nghiệp rồi đó, lần này còn may đấy, lỡ lần sau đầu óc chập cheng, ngày nào mặt cũng cười ngơ ngơ đi đập chuồn chuồn thì thế nào? 

à há…hóa ra là hắn lo cho tôi nhưng cái viễn cảnh hắn vẽ ra cho tôi làm tôi méo mặt, cứ tưởng tượng đến cảnh tôi ăn mặc lôi thôi, tóc tai rũ rượi, hoa cài đầy đầu, đi ao này hồ nọ đập những sinh vật có cánh là tôi muốn nổi khùng với hắn: 
-phỉ phui cái mồm ông đi, nhổ ngay bãi nước bọt lập tức, tôi làm gì ông mà ông nói gở thế hả? 

-thế tại sao tôi đã dặn bao nhiêu lần về cái thằng thủ khoa tâm thần ấy mà vẫn đi hả, có biết sở thích của hắn là lái xe với vận tốc lớn để có cơ hội đâm vào cột điện không? 
Phong nóng nảy nói, tôi cũng lập tức gào mồm lên: 

-AI MÀ BIẾT? HẮN RỦ TÔI ĐI XEM SÁCH Ở PHÚ XUÂN THÌ TÔI ĐI CÙNG THÔI CHỨ? ÔNG TƯỞNG TÔI THÍCH THÚ LẮM HAY SAO KHI THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH THẾ NÀY? 

Tự dưng nói đến đấy nước mắt tôi chảy tràn ra vì tủi.Phong bối rối, hắn ngượng ngùng im lặng, mãi một lúc sau mới nói: 
-xin lỗi, Tép nín đi đừng khóc nữa. 

Tính tôi từ bé đến lớn là người khác càng nói tôi càng làm ngược lại…bản năng nó thế, không phải cố ý đâu nhé…Thế là tôi càng gào mồm khóc to hơn. 

-Nín đi mà, nước mũi Tép bắt đầu chảy rồi kìa. 

Chết tiệt, tôi quên mất là mình đang vị viêm xoang, hic, xấu hổ quá, thế là tôi vội lôi trong túi quần ra cái khăn để xì mũi, nước mắt vẫn chảy.Phong không biết làm gì, đành lấy tay vỗ vỗ vai tôi ra chiều động viên, an ủi 

-Ông đang đập vào chỗ đau của tôi đấy 

Nghe thấy thế, Phong vội vã rút tay lại, hắn nói bằng giọng chân thành: 
-Tép đừng khóc nữa, tất cả cũng bởi vì tôi lo lắng cho tép mà thôi…thành ra lo lắng quá tôi đâm ra cáu bẳn, nặng lời thôi…xin lỗi.. 

Bình thường tôi rất ghét cái giọng điệu mia mai, đâm bị thóc, chọc bị gạo của hắn nhưng giờ đây lại nghe hết sức chân thành và êm tai. Thế là tôi có cũng ngừng khóc, ngúc ngắc nói: 
-Thôi, bỏ qua…tôi cũng xúc động quá. 

-lần sau Tép cần đi đâu cứ nói với tôi, cùng đi…Tôi cũng muốn đi đọc sách nhưng chẳng biết rủ ai đi cùng. 

Hả? lời Phong nói làm tôi choáng nặng, hắn mà thích đọc sách ư, tôi thấy tối ngày hắn thường dành thú vui cho việc lang thang ngoài đường, đánh game, thi thoảng tán gái làm niềm vui mà…Nhưng mà nói thẳng những điều ấy vào mặt hắn thì bất lịch sự quá, thế là tôi đồng ý rằng đi đâu thi thoảng sẽ gọi hắn đi cùng…Thực ra ngẫm lại, hắn và tôi hay chi chóe nhưng khi cần hắn cũng ở bên cạnh và quan tâm tôi đấy chứ
Năm nay thực sự là 1 năm vất vả đối với anh em tôi, Tôm đang học năm cuối của trường kinh tế , cũng sắp ra trường va chuẩn bị đi xin việc làm rồi. Tôi thì cũng phải chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6 tới và sau đó là lao đầu vào học văn, sử, địa để thi đại học. Căng thẳng vô cùng cộng với áp lực lớn của thi cử làm 2 anh em đều sút cân,mặt mày hốc hác, đôi mắt tròn, to xinh đẹp là thế giờ cũng thâm quầng, mẹ tôi thấy thế thương cho cái dung nhan tàn tạ của 2 đứa con nên tối nào cũng mua trứng vịt lộn, sữa chua, bánh ngọt, thi thoảng nấu cháo hầm tẩm bổ. 

Tối nay mẹ Phong lại sang nhà chúng tôi tâm sự, nghe loáng thoáng câu chuyện giữa cô ấy và mẹ tôi biết cô ấy đang rất buồn phiền vì hắn, té ra là 2 bố con hắn cãi nhau 1 trận to về chuyện thi cử. Bố hắn thì muốn hắn nối nghiệp gia đình làm kinh tế, nhưng hắn thì muốn thi học viện âm nhạc bởi sự đam mệ ghi-ta…( hic, tôi nghi Phong hôm biểu diễn đánh bài Làm Ơn lắm: đừng bỏ rơi tôi, vì tôi lỡ yêu trường mất rồi )..thực ra thì tôi nghĩ Phong thích cái gì cứ để cho cậu ấy làm, không nên ép cậu ấy đi vào con đường mà bản thân cậu ấy không hứng thú, chỉ mệt mỏi thêm thôi. 

-Tép, đi uống nước mía với anh không? 
Tiếng Tôm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi… 

- có….mấy khi anh mời . 
Tôi hí hửng nói, thôi dẹp tạm công việc cày môn sử của tôi sang một bên để nghỉ giải lao 1 tí cho thư thả đầu óc vậy. 

Quán nước mía ở ngay đầu ngõ nhà tôi, đi bộ ra mất có 10 phút,quán đang có lèo tèo vài chú xe ôm ngồi uống nước giải khát trong lúc chưa có việc gì làm,họ đang sôi nổi bàn tán với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi cũng gặp cả Phong đang ôm cây đàn ghi-ta về(chắc mới từ cái lò ôn nào đó) anh Tôm lập tức vẫy tay gọi hắn vào uống. 

-Sao chú em, chiến sự với tổng chỉ huy gia đình đang gặp rắc rối à ? 

-sao anh biết? 

-bộ trưởng bộ tài chính của nước em vừa sang tâm sự với bộ trưởng bộ tài chính nước anh. 

-em chán lắm. 
Phong cau có nói: 
-tí thấy em ôm đàn về bố lại **** cho xem, nghĩ cũng bực, em có niềm đam mê của em, sao bố cứ phải dúi đầu em đi học kinh tế làm gì trong khi em không thích…. 

Trong lúc Phong tâm sự chuyện của mình với Tôm, tôi lôi đàn ghi-ta của cậu ấy ra nghịch ngợm và mân mê gảy gảy, búng búng cái dây đàn. 
-tép ơi, đây là ghi ta chứ không phải là là đàn bầu nhé 

-kệ tôi. 
Tôi ngước lên hậm hực nói…cái giọng của Phong thật đáng ghét, sao hắn lúc nào cũng xỏ tôi mới sướng thế nhỉ?…đột nhiên tôi thấy sau lưng Phong 1 vật gì đó be bé, vuông vuông,bằng da nằm ngay trên lòng đường trông giống… 
-tôm, anh tôm 
Tôi đập vai anh trai mình lia lịa 

-cái gì ? 
Tôi ghé tai Tôm thì thào làm Phong nghi nghi hoặc hoặc 

-anh Tôm…ví tiền…tí tiền.. 

-đâu?....đâu? 

-kia…kìa.
Theo hướng tay tôi, Tôm lia mắt chăm chăm nhìn ra rồi gật gù nhận định. 
-chính xác…mày ra lấy đi…biết đâu có mấy trăm nghìn trong đó. 

-anh ra lấy đi, em ngại lắm. 

-thế mày tưởng tao không ngại chắc? 

-thế thì thôi, để đấy, chẳng thèm nữa. 
Tôi bực bội đáp…Tôm không nói gì nhưng mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng cao độ, Tom kéo tay áo tôi: 
-hay cả tau và mày cùng ra lấy, nhanh lên đi…không đứa khác nó lấy mất đấy. 

Như mở cờ trong bụng, tôi đứng lên và 2 anh em dắt díu nhau tiến ra lòng đường trước cắp mắt nghi ngờ của Phong vì không hiểu anh em nhà này đang làm gì… 

thực ra Tép tôi hồi còn học làm văn cấp 1 hay gặp 1 cái đề ra là “ em hãy kể 1 việc làm tốt của em’’…thì tôi toàn kể chuyện nhặt tiền, nhặt ví rồi tưởng tượng trong đầu sẽ mua bao nhiêu que kem, bao nhiêu món đồ chơi nhưng cuối cùng vẫn đem đến chú công an trả lại người đã mất…Tuy nhiên, trong thực tế, tôi đánh rơi tiền bao nhiêu lần có được trả đâu vậy thì lộc trời cho dại gì không lượm? 

Khi đến gần cái ví, 2 anh em tôi cúi xuống, Tôm với tay lấy “ món quà của cuộc sống ’’, tôi bên cạnh thủ thỉ “ nhớ chia nửa cho em ”… 

-biết rồi. 
Tôm đáp và mở cái ví cũ mèm ấy ra với vẻ mặt đấy háo hức….nhưng chúa ơi, nó…trống rỗng, chẳng có gì. 

-CÁC CHÁU ƠI LƯỢM LÀM GÌ?, CÁI VÍ CŨ ẤY CHÚ VỪA VỨT ĐI MÀ . 
Tiếng 1 chú xe ôm ngồi cạnh chúng tôi lúc nãy vang lên, lập tức cả quán nước mía và bà chủ quán ôm bụng cười ngặt nghẽo, Phong cũng cười to không kém. 

Chỉ có tôi và Tôm là đứng lạnh lẽo, đơn côi giữa lòng đường với khuôn mặt đỏ như gấc chín vì cái tính thấy tiền là sáng mắt của mình 

Hịc,đành rằng ngượng thì ngượng, xấu hổ thì xấu hổ nhưng chẳng lẽ lại lúng túng mãi,,mà anh em chúng tôi chung nhau cái tư tưởng “ phải biết vượt qua mặc cảm ’’, thế là nén đau thương , thay kệ thiên hạ nghĩ gì chúng tôi mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh ngồi uống nước tiếp và cố nói chuyện như thường... 
Chợt nhớ ra cây bút đã hết mực và mấy cuốn vở học thêm cũng đến trang cuối mất rồi, tôi ngỏ ý muốn nhờ anh Tôm và Phong đi cùng mình ra quán văn phòng phẩm gần đấy. Tôm tất nhiên là lười vốn sẵn tính trời cộng thêm cũng muốn tẩu thoát về nhà đỡ ngại với những người xung quanh vụ hồi nãy nên đã đổ trách nhiệm ấy sang cho Phong…hehe, được cái Phong đẹp trai, có tài đã đồng ý ,…thật là sung sướng, đỡ sợ ma nữa.
-Thế cái vụ tai nạn trước bố mẹ Tép nói gì không? 
Phong hỏi khi 2 đứa đã mua xong những thứ cần thiết 

-ờ, thì mắng cho 1 trận, bảo sắp thi rồi mà chẳng biết lo cái gì cả ...mà chẳng biết ông Hoàng như thế nào rồi, chắc phải nhắn tin hỏi thăm thôi. 

Tự nhiên nghe đến đó, giọng Phong cáu: 
- nhắn làm cái gì, hắn thích thể hiện nên mới như thế chứ. 

-chẳng may thôi mà.Tôi thấy hắn cũng dễ thương mà mỗi tội bắn phá hơi bị khủng. 

-đấy, tôi ghét hắn ở cái tính khoe khoang đấy, thế mà tôi phải chịu đựng hắn bao nhiêu năm nhỉ? 
Phong giơ tay đếm : 
-trời ơi, 9 năm 3 tháng của tôi đấy, tôi và hắn đánh nhau không biết bao nhiêu lần, solo cũng có, mà gọi hội cũng có. 
-khiếp, bạo lực thế. 

-thì đại khái hắn cứ nói những câu như: lớp này những đứa học giỏi toàn những đứa phải bị trả giá, đứa xoăn tóc, đứa không cao được, đứa nổi mụn nhưng mà riêng hắn thì càng học càng đẹp trai. 

-Hoàng chỉ trêu thôi mà, cũng như ông ấy, ông cũng hay tự hào rằng ông đẹp trai đến độ Pháp luật Việt Nam quy định ra đường phải đội mũ bảo hiểm vì sợ ngắm ông mà va quyệt vào nhau đấy thôi. 
Tôi chọc ghẹo hắn 

-Tôi chỉ nói cho vui mồm thôi, mà tôi cũng chỉ nói với Tép, có nói với ai nữa đâu. 
Phong vặc lại…Nhìn hắn bực bội mà lại thấy tức cười. 

-thôi, dẹp cái chủ đề này lại nhé, còn 2 ngày nữa là thi học kỳ 2 rồi, đây cũng coi như là thi thử tốt nghiệp luôn…ông về mà học hành cẩn thận đấy. 
Tôi nhắc nhở hắn. 

-Hic, kiểu gì cái môn sử tôi cũng đứt rồi, không biết sao mấy năm gần đây bộ giáo dục cứ cho thi sử ầm ầm nhỉ, không khéo rồi môn này cũng thành môn bắt buộc như Toán, Văn , Anh thôi. 

-dân ta phải biết sử ta mà…ối đứa làm bài kiểm tra mà ghi Lê Lợi cắm cọc nhọn ở dòng sông Bạch Đằng thay vì Ngô Quyền , rồi Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai thì ghi là treo mình qua dây thép gai vv…à, ông mà vào youtube ông xem clip bài kiểm tra sử số 1 Việt Nam mới sock hơn nữa, kinh điển luôn 

-Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiếp cận lịch sử có nhiều cách khác nhau, khô khan quá học sinh không thích học cũng là đúng. 

Phong nhếc môi nói… thế là chúng tôi cứ tranh luận với nhau về chủ đề này trong suốt quãng đường về nhà, và kết quả là chúng tôi thống nhất với nhau mỗi bên đều có 1 phần trách nhiệm….
Kể cũng kì lạ, nếu trước kia tôi ghét Phong đến độ hắn mở mồm ra câu nào thì tôi ghét câu đó thì dạo này tôi đã coi hắn như 1 người bạn, chúng tôi nói chuyện vui vẻ, thoải mái và trêu ghẹo nhau nữa cơ…điều mà ngày xưa có mơ tôi cũng không nghĩ tới, đúng là cuộc sống không ai nói trước được, còn đầy những điều bất ngờ 

Hic, tôi về nhà cũng là lúc Tôm đã đi ngủ rồi, trước khi đi anh ấy còn vất lại cho tôi 1 đống gồm có xoong, bát, đũa rồi mấy gói mì tôm và vỏ trứng vất ở gần bồn rửa bát ...thế là Tép tôi phải xắn tay áo dọn đống bày bừa anh ấy để lại mà bụng cứ tức anh ách. 

Anh Tôm lười quá thể đáng, lười ngay từ hồi bé đến mức mẹ tôi tức điên lên, phải dọa rằng: “ Nhà này chỉ có Tép là con đẻ thôi, Tôm là con nuôi lượm về từ…bãi rác. Nếu còn lười biếng, không trông em, bày đồ ra không dọn vv…thì mẹ phải tìm bố mẹ đẻ của con mà trả về thôi’’ 

Thế là Tôm sợ nhé, cả ngày hôm đó làm việc quần quật như 1 anh lực điền, im lặng không nói một lời nào kiểu như an phận thủ thường với 1 khuôn mặt buồn rười rượi. Tép tôi lúc đó 4 tuổi cũng lựa gió bẻ măng, vênh mặt lên mà nói rằng: “ nhà này chỉ có Tép là con bố mẹ thôi, từ nay anh Tôm mà bắt nạt Tép thì Tép nói bố mẹ Tép đuổi anh ra khỏi nhà’’…Bình thường thì tôi có khả năng sẽ bị ăn mấy phát đét vào mông nhưng hôm nay Tôm lại câm nín, không dám nói 1 câu nào, mặt cứ cúi gằm , trái ngược với Tép tôi sướng rơn trong bụng. 

Chờ tối đến, anh Tôm mới thủ thỉ hỏi mẹ “ mẹ ơi, cho con hỏi 1 câu, mẹ bảo con không phải con đẻ nhưng sao ai cũng bảo con giống hệt bố hả mẹ?’’…Nghe đến đó mẹ tôi phì cười, âu yếm xoa đầu anh tôi và bảo rằng mà chỉ trêu thôi vì thấy Tôm lười quá. Thế là vở kịch hạ màn và hôm sau đâu lại vào đấy, Tôm lại chẳng chịu làm gì và Tép tôi lại bị bắt nạt như cũ



Từ khóa: Truyện Hay, Truyện Tình Cảm
Trang Chủ Truyện Hay Chỉ một tình yêu
Lên Đầu Trang
Thư Mục Khác
Phát Triển Bởi: Hạ Văn Thanh.
Điện thoại: 0987-772-879.
Email: mkinhnghiem@gmail.com.
Địa Chỉ: Thôn 1, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.