Tôi trở lại trường sau đó, với cái lót tay đeo vòng qua cổ.. như thương binh.
Bọn lớp tôi cũng méo mó cả lên, 2 tuần nữa thì tôi mới tháo bột, mà tuần sau, là trận bóng chung kết với cả A9 rồi, thế nên tôi sẽ chắc chắn ngồi ngoài trận này..
Vân đã trở lại bình thường, sau cái tai nạn thảm khốc ấy.. có một điều bất bình thường, mà sau này, tôi vẫn trêu Vân mãi, đó là tôi từ em lên anh, và Vân thì từ chị xuống em… cứ mỗi lần nhắc tới, thì Vân lại binh tôi thùm thụp.
Việc sinh hoạt với một tay làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, việc viết bài đã khó, ăn uống cũng khó, nói chung là bí đủ đường… nhưng cũng vì thế, tôi có một lái xe riêng.. đó là Vân, sáng sáng, Vân tới đón tôi đi học, không quên kèm theo thỉnh thoảng là một bữa sáng nho nhỏ, như gói xôi, hay là cái bánh mì.. tất cả càng tô điểm thêm cho cuộc sống mới của tôi một màu hồng..
Cuộc thi chọn học sinh giỏi đã diễn ra, người chiến thắng là Vân, vì thế, tôi mất một chầu KFC mệt nghỉ..
Tết âm lịch… cái tết đầu tiên mà tôi có một nửa của mình, nó rất đặc biệt, khác hẳn với những cái tết khác..
Phố phường Hà Nội nhộn nhịp hẳn lên, với đèn đuốc, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Hôm nay là 23 tháng chạp, ngày tiễn ông công ông táo lên trời..
Sáng sớm, tôi và bố đã dậy, chuẩn bị cho ngày tết ông công ông táo, đúng là, trong nhà không có bàn tay của phụ nữ, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Hai bố con đi ra chợ, chọn cá, chọn đồ hóa vàng… rồi về nấu nướng, làm một mâm cơm cúng, cũng đủ để cho túi bụi từ sáng tới tận trưa..
- Hôm nào thì con được nghỉ tết
- Con nghỉ vào 26 âm.. tôi đáp, việc được trở lại ăn bằng hai tay, làm tôi cảm thấy như lấy lại được 1/3 cuộc sống..
- Vậy thì cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, rồi mua sắm tết.. bố sẽ bảo bác Mẫn phụ con, chứ không thì công ty của bố làm việc tận kịch 29 tết…
- Vâng, con biết rồi
- Mà chắc chẳng cần bác Mẫn, con vẫn có trợ thủ..
- Ai ạ.. tôi cười cười
- Anh cứ đùa tôi.. bố tôi cười to.. cái cô bé 2 tuần nay ra đón anh đi học, tôi còn lạ gì…
Tôi chẳng nói gì, chỉ cười, bố tôi cũng cười..
- Tết này có gì bảo cố bé ấy sang ăn tết với gia đình mình…
Tôi chỉ khẽ “ vâng ” một tiếng, rồi tiếp tục quay vào mâm cơm, thầm nghĩ không biết con quỷ nhỏ đang làm cái gì nhỉ.. từ khi yêu, tôi đâm ra lo thêm cho một người nữa.. nói chung, đấy là cái tâm bệnh chung của mỗi thằng đang yêu..
Càng ngày, tết càng tới gần hơn, tôi bộn bề với công việc dọn dẹp nhà cửa, đồ ăn thì chẳng biết mua, có bác Mẫn mua hộ tôi, còn nhà cửa, bác dọn được chút nào thì dọn, còn lại thì tôi làm hết, nhiều khi thấy ớn, nhà thì rộng, mà có mỗi một mình, dọn bở hơi tai, mà không xong…
- Anh đang làm gì đấy ^^ tết nhất tới đâu rồi
- Anh sắp chết rồi đây này, dọn nhà mệt quá, em sang giúp anh đi..
- Còn lâu đi, em cũng đang túi bụi đây này, có thời gian mà sang bên nhà anh, thôi chịu khó đi
- Chiều 28 đi chợ hoa nhé….
- Uk ^^
Vừa dọn nhà, vừa nhắn tin với quỷ nhỏ, tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, và cũng đỡ mệt hơn biết bao nhiêu. Cuối năm, công việc nhiều, bố tôi về còn muộn hơn ngày thường, căn nhà giờ vắng hoe, trống hoác, còn mỗi mình tôi với bát cơm, nhiều khi, tôi chẳng ăn, bỏ luôn cả bữa tối… để bụng đi ăn với quỷ nhỏ..
Buổi tối, mới là lúc Hà Nội đẹp lung linh.. tôi chở Vân đi lê la khắp các quán ăn vỉa hè Hà Nội.. Ngược lên gần nhà thờ, rẽ vào Hàm Long, chúng tôi như bước vào thế giới khác, tấp vào lề đường, gọi 1 đĩa khoai lang chiên, 1 nem chua rán, nộm.. tôi cứ thế mà chén
- Anh sống ở năm 45 à.. Vân nhìn tôi cười cười
- Anh chưa ăn tối.. tôi lè lưỡi vì cay, công nhận nước chấm ngon, mà cay quá..
- Sao mà không ăn
- Có mỗi mình, chả muốn ăn, để bụng đi ăn với em.. hì hì
- Hại dạ dày, mà to như voi thế này, ăn mấy món linh tinh, thì chịu sao
được..
- Tí về ăn mì tôm thêm, có sao đâu mà…
- Anh đúng là, ăn tạp…
- Thế em thì không à, con người, đơn giản là một loại động vật bậc cao, và ăn tạp…
Hai đứa cùng cười, không khí se se lạnh, dưới cái ánh đèn đường lung linh, trên ánh điện vàng vàng của đèn cao áp, em ngồi đó, giữa mùa đông Hà Nội, với cái khăn quấn quanh cổ, đôi mắt to tròn, mái tóc bay bay trong gió.. nhìn thật đẹp biết bao…
- Anh nhìn gì đấy.. Vân cười
- Anh nhìn em chứ nhìn ai nữa, công nhận, ông già noel tặng anh món quà tuyệt vời..
- Suýt nữa không nhìn thấy cả mặt trời.. Vân cười
- Thì có nguy hiểm, mới có thành quả được, hôm ý không phóng nhanh vượt ẩu, thì đâu có được cô người yêu xinh như này.. đấy người ta gọi là ở hiền thì gặp lành đấy..
- Câu trước mâu thuẫn với câu sau kìa..
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn, vừa ăn vừa nói, sau đó, thì chúng tôi đi ra bờ hồ, ngồi nhìn dòng người qua lại, bước đi trên những cái lối con con.. Vân tung tăng chạy trước, còn tôi dắt xe đẹp theo sau….
- Anh này, nhìn cái trụ đèn này…
Vân tiến lại gần bờ hồ, trên đó, có các cái đèn hình tròn, tỏa ánh sáng trắng soi tỏ xuống mặt hồ..
- Có gì hay không
- Giả sử nhé, cái đèn này là quả cầu thần kì này.. anh đưa tay đây, nhắm mắt vào..
- Rồi, thế nhé, để em cầu nguyện
Tay vân nắm chặt tay tôi, đặt lên trên chiếc đèn mà cô ấy gọi là quả cầu thần kì…. Tôi hơi hé mắt nhìn, thấy khuôn mặt Vân trang nghiêm, miệng hơi mỉm cười…
- Hỡi quả cầu thần kì.. hãy chứng giám cho tình yêu của chúng tôi, hãy làm cho nó mãi bền chặt, con nguyện bên người con trai này suốt cuộc đời….
- Em đúng là.. trẻ con
- Kệ em.. em thích thế, hờ hờ
Cuộc dạo chơi vẫn tiếp diễn, sau khi đạp xe vài vòng bờ hồ ( cái ý nghĩ quái quỷ của Vân, là phải đi loanh quanh như thế, thì thần hồ mới cho điều ước thành hiện thực )
- Anh hát cho em nghe đi…
- Anh á… anh mà hát là em lao xuống hồ ngay đấy…
- Kệ, em vẫn nghe đồn là anh hát tệ lắm, nhưng chưa được nghe
Vân nhắm mắt lại, ngồi tựa đầu vào tôi, để mùi hương thoang thoảng trên tóc vấn vương vào mũi tôi…
“ Chiều nắng.. đường vắng, em với chúng tôi mấy người, ngồi xuống, truyện vui, ôi bao nhiêu điều muốn nói…..”
Tôi hát được tới nửa bài, thì bàn tay nhỏ nhắn của Vân đã bịt miệng tôi lại.
- Hát còn tệ hơn cả chaien.. em sắp không chịu được rồi, Vân cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt
- Hơ, anh đã bảo, mà em đâu có tin …….
Chuyến đi chơi kết thúc vào lúc 10h tối, khi mà cả hai đứa đã mệt nhoài, chào tạm biệt tôi với cái vẫy tay, tôi nhìn vân đóng cửa và đi vào nhà, khi ánh đèn phòng bật sáng, tôi mới lặng lẽ đạp xe về nhà, và chìm vào giấc ngủ…
Chợ hoa ngày tết nhộn nhịp biết bao….
Đủ mọi loại hoa, đủ màu sắc, từ hoa cúc, hoa hồng, cho tới các loại li quý phái.. tất cả như phô bày ra trước mắt tôi..
Tôi nắm tay Vân, tung tăng đi chọn hoa, nhà không có phụ nữ, nên cái việc cắm hoa, cũng do tôi đảm nhiệm… tôi cũng chả biết cắm như nào, cứ mua vài bông hoa về, cho mỗi thứ một tí, thế là thành lọ hoa, cũng to và đẹp….
- Anh biết cắm hoa..
- Chứ sao, tết sang nhà, anh cho xem tác phẩm của anh…
- Hơi bị hồi hộp đấy..Vân cười
Dạo chợ hoa, cùng mua hoa, rồi nhìn ngắm cả khu phố như ngập tràn trong sắc hoa ngày tết, tôi thấy cuộc sống thú vị biết bao, càng yêu thêm, những phút giây được bên em, được cùng em đi khắp phố phường, cùng em dạo chơi mỗi tối đông Hà Nội ....